Phù…..Mặc dù tui đã hoàn thành 40 trang đầu mấy ngày trước đây….nhưng sau mấy hôm bận rộn thì bữa nay mới có dịp ngồi sửa sang câu chữ. Chuyện chẳng là dạo này thấy chị em đông đảo gần xa viết truyện, k cầm lòng được bèn đú đởn học đòi một phen……..Cơ mà truyện lịch sử quá ít là một, hai là tạm thời hứng thú với mấy lo lắng hiện đại kiểu em iu anh mà anh hem iu em (hoặc là sự xoay sở cơm áo gạo tiền của dân tỉnh lẻ lên đô thị) chưa có cao lắm, nên quyết định thử thách bản thân liều một phen với lịch sử coi sao. Bắt tay viết thì đã cảm thấy………hic hic đây là một canh bạc lớn. Vì mình k thể nào bén mảng ra chỗ Hoàng thành nên đành phải toét mắt ngồi đọc sử liệu. Khổ sở nhất là các sử liệu về thời Trần rất ít, mà chủ yếu chỉ chép mấy truyện vua chúa đánh giặc các kiểu, chứ không có chép hết rõ ràng mấy cái hành chính, quân đội, quy củ rồi kiến trúc gì hết……..Thế là mình đành…..123 đánh liều vs trí tưởng tượng. Nhưng càng viết càng thấy các nhân vật từ đâu chui ra, túm lại là k phải vắt óc suy nghĩ nữa. Những kẽ hở lịch sử trở thành không gian tốt để nhân vật phát triển……..Cốt truyện tạm thời đã nghĩ xong hết, hệ thống nhân vật cũng tạm ổn. Nhưng chi tiết thì còn đang viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ.

Mấy dòng trên là chào hàng vs các bác. Giờ thì thử viết một lời giới thiệu nghiêm túc coi sao (đang mơ mộng nếu có ngày được in thành sách thì sẽ xin publisher nhét đoạn này vào) E hèm 123 bắt đầu.

Sử sách ngày nay mà chúng ta được đọc, cùng những cổ vật còn sót lại chỉ có thể phản ánh một phần rất nhỏ cuộc sống lịch sử xưa kia. Chúng chỉ có thể miêu tả một mặt của những sự kiện mà thiếu đi sự miêu tả đi sâu bên trong ngọn nguồn của vấn đề. Những chiến thắng oanh liệt chắc chắn có thể mang lại bình yên cho rất nhiều người, nhưng số người đã phải nằm xuống để đổi mạng cho chiến thắng đó cũng không thể nào đếm nổi. Có người được ghi vào sử sách, ngợi ca đến cả ngàn năm sau, làm tấm gương cho con cháu như Trần Bình Trọng, nhưng cũng có những người mãi mãi không còn được ai biết tới, thậm chí hy sinh vô ích.

Sử sách, có thể kể một câu chuyện thật, cũng có thể chỉ là dấu vết của một thứ lịch sử khác. Đó chính là nguồn cảm hứng để tôi viết nên “Những nấm mồ vô danh”.

Bạn đã bao giờ cảm thấy, bạn sống rất tốt, những hỉ nộ ái ố xung quanh bạn có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết. Bạn không phải một kẻ nông cạn, cuộc sống chỉ có sáng đến trường/cơ quan, làm việc/học, trộm sếp/thầy nhắn tin cho bạn trai/bạn gái tự cười hích hích rồi chiều ngửi khói tắc đường lết về nhà, cuối tuần hẹn ra cafe ngồi tán gẫu và………nhiều năm đã trôi qua như thế. Cuộc sống của bạn, có thể có nhiều mảng sáng tối…….Nhưng bạn yên tâm, bạn sẽ không có tên trong sử sách đâu. Nhưng có thật là vì con người vì không có đóng góp gì cho thời đại nên bị lịch sử bỏ qua không. Hay chẳng qua, lịch sử như một dòng chảy bạo liệt và tàn khốc,cuốn đi mọi thành tựu sáng chói, mọi ái tình đẹp đẽ nhất, mọi cảm xúc nồng nàn nhất? Ghi trong sử sách chín phần là đàn ông. Ngoại trừ những trường hợp cá biệt, đàn bà hoạ chăng chỉ được biết tới nếu họ có một người chồng/đứa con khắc tên trong sử sách. Có thật tất cả đàn bà xưa kia đều tam tòng tứ đức, giống hệt nhau, chỉ là thứ để đàn ông duy trì nòi giống không? Bạn có thể tin. Nhưng tôi không có tin. Tôi tin rằng cuộc đời của họ, cũng thầm lặng đấu tranh, hy sinh để tạo nên thứ lịch sử của riêng họ, để rồi thứ lịch sử ấy in bóng lên một lịch sử khác.

Nhưng tất cả họ đã bị lãng quên.

Tôi đã cố gắng bới, trong đống tro tàn của lịch sử, một khung xương, để có thể khôi phục hình hài của thứ lịch sử nguyên sơ ấy.

Và vì thế, câu chuyện là một “nữ nhân sử ký” – sử ký tôi viết tế vong hồn của những bóng ma lịch sử.