Latest Entries »

After the exam, they feel compelled to know whether they do good or not. Because a good exam result is all to justify their harsh and tiring studying.

Right after reading the title, you can murmur “Again!” No doubt this is a hackneyed subject. However, most of the education experts cover quite a broad arena of education: from the methods of teaching to class time and teacher pay, while most the criticisms are mostly just sighs taking place in the Internet or daily sighs from students when chatting in the break time. In this post, I will just focus on the just the teaching methods, which I collect from my dispersed memories about my school time. You can literally count this as my subjective evaluation. But I really experienced it first hand. The basic teaching method does not change from elementary level to tertiary education.

1) Information is prioritized over knowledge and skills.

It’s quite boring in school. I remember I spent most of the time sleeping, daydreaming, doing assignments of other classes or eating snacks rather than listening to the lecture. Well, it sounds quite guilty huh. But how do you think if I tell you that usually in the Literature class, my buddy sitting next to me was eating yoghurt or reading manga? This happens to me and my buddies not only in Literature class but also Civic Education, Technology and Informatic Science, Music and……too many to count. (I won’t count Math here because Math is something unique. It is way universal. You can translate the words of a teacher of Math in a random school in the US and then find it quite the same in a random school in Vietnam.) This happens in nearly all classes. Teachers may be upset to hear that but it’s true. In second string schools, there are even cases that students play cards at the corner of the classroom. Why? Well I have to say that of course each of us is interested in not all but just a few subjects in school, but that’s different. Students do not see subjects as different angles from which they can look into lives, evaluate and then learn how to deal with difficulties and teachers cannot deliver this viewpoint to their students. Of course there are thousands reason to justify this: Their pay is low; they are pressured to impress administrators by students’ exam results… Whatever the reason, they cannot deliver, communicate their experiences, their enthusiasm, and their fire with the subjects to students. It’s disappointing. All we have to absorb is the details without knowing the use of each detail in helping us get a reality-oriented big picture. We are not allowed enough time and space to gradually get the artistic sense of each literary masterpiece. Simply to say, getting an individual evaluation towards a short story which is in the textbook is never encouraged because expressing our own emotions cannot help us to have a high grade. We are forced to conform, to learn by heart the long-written excerpts by distinguished literary reviewers. In subjects other than literature, summarizing and generalizing is not encouraged, because what is asked in exams is: details. In history, students are encouraged to remember each date. In geography, students are told to remember specialties of each region. In Civic Education, they have to memorize all clauses cited in the textbook. This teaching method is maintained standard from elementary to college, so Vietnamese students don’t have even one minute to ask: “What the heck the use of memorizing all these? We soon forget them right after handing the exam paper.” Even if they are intelligent (actually they are because Internet access is ubiquitous these days and of course they know how the American kids are much sparer than they are.), they still force themselves to forget (what’s the point of being fussy about the education system? They can’t appeal to the Prime Minister.) and bone up for exams. Why? If you summarize to get a big picture, Vietnamese teachers tend to put the skill to comprehend the big picture on the same par with the inability to study thoroughly and remember details (literally the laziness). Of course when a skill is not encouraged, it is not taught in schools and no one is able to teach as well (they are not trained to teach such skills as comprehensing, analyzing, summarizing, paraphrasing, decision modelling in pedagogy college either.)

Evaluation: when detail is prioritized over skills and knowledge, Vietnamese education system push unprepared individuals into a society. They are myopic, short-termed. Vietnam definitely do not need these people for such a developing society. But they are struggling to deal with the things they have

2) One, the teacher is always right. Two, if this is not right, look at one.

Vietnamese society is imbued with Confucian values. The teacher is the teacher. They teach students and are models for morality and a healthy lifestyle. They are expected to be strict rather than be friends with students and lead students to research, discover by themselves. Therefore, the teachers are expected to be omniscient. They may feel ashamed if they don’t know the answer to a question from students. If they don’t know, rather than say “I may research about it after class and get back to you later”, they may confuse students with counterquestions to have students discover by themselves. This leads to the hatching of disrespect toward teachers, hence students may ignore the lectures (because they think they can learn by themselves anyway) and even use foul language when talking about teachers behind their back.

3) Students are not taught basic skills: to doubt and to critically write.

Literature is considered a very important subject, equivalent to Math, occupying a large portion of class time. But in Literature, after reading a literary work, students are always required to pinpoint the achievements of the author or the distinguished elements of that work. They are never required to review critically. They are not told that in any writing tasks, they have to name out the scope they want to cover (with premises), then have points and support each points by evidence. Of course students learn something called “evaluation and critical writing” (văn nghị luận) from secondary school, it is not quite a highlight in the whole program. Vietnam is developing from a rural agricultural society into an industrialized one, which is a troublous time. People need to be able to doubt about the credibility of each information source. Hence, they need to be able to comprehend the time, the context, the purpose of each work, then analyze it, then get the sense of imbalance or inconsistency if available to evaluate whether that work has fulfilled the author’s intention or not. Unfortunately, in schools, students spend most of their time managing to write (or bone up others’ writing) about the aesthetic values of literary works. If assigned a presentation (for a random subject), they can obtain any information source from the Internet without citations. They take whatever available rather than spend time considering the credibility of each data source to obtain a big picture about various perspectives toward the researching object.

Conclusion

All of the shortcomings in teaching method mentioned above should be viewed within the context of Vietnamese education as a whole. Students consider study as a duty, a process that they must experience to get to college (the so-dubbed only way to get a job and to gain respect, because Vietnamese government does not allow home education or online education) rather than a valuable opportunity to equip themselves with skills to deal with difficulties and make decisions after graduation. Imagine that you have to wake up early at 5 or 6 in a sleepy-to-death state, hustle amid the crowd in city buses, rush to school, listen to boring lectures, then rush to extra classes in the evening (1. Because the competition to get college admission is fierce, students are compelled to take extra classes. 2. Many teachers tend to recommend students to take their own extra classes as a must in order to receive high grade in official class because the pay is low, teachers need to augment their meager salary.) As I mentioned above, all these are just summarized from my first hand experiences (and anecdotes from the Internet and my buddies as a second hand source), so don’t blame me if I stereotype a bit.

Hình ảnh minh hoạ đi kèm với bài viết của Thương Huyền trên Người đưa tin, cũng giàu sự uỷ mị và mướt mát y như nội dung bài viết.

Tra lại ngày tháng quả thật giật nảy mình luôn. Bài gốc sao được post năm 2009 mà bài phản biện của bạn Hồ Thị Thương Huyền lại được Báo điện tử Người đưa tin post vào cuối năm 2011. Ồ thế là mới biết mình cũng không đến nỗi quá mức đi sau thời đại. Đọc cái bài này mình cũng lê lết thấy sợ luôn, may nó ngắn nên không ngủ giữa chừng hoặc không đến mức là đọc đoạn đầu xong phải đọc đoạn cuối luôn để đỡ bị ngủ gật. Một bài phản biện vốn không bao giờ tồn tại độc lập, mà nó luôn luôn đi cùng với bài gốc, thể hiện sự đối lập mạnh mẽ với quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, bài phản biện này, nói về bố cục thì lủng củng tổ chức chẳng ra sao (phản biện gương mẫu sẽ là tóm tắt những quan điểm cần phản biện và đưa ra những quan điểm đối lập để phản biện), cơ mà có thể là bạn này đã phản biện theo cách mà mình chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe nói tới, còn nếu xét về giọng văn thì vô cùng sướt mướt uỷ mị, nghe như kiểu đang trần tình và kêu ca, thay vì dùng một lối truyền đạt mạnh mẽ và thuyết phục. Mình không phản biện bài này, chỉ đưa ra một số khuyết điểm để thấy rằng, cách truyền đạt đã không có hiệu quả như bạn mong muốn, tức là bạn đã không thể khiến cho tôi thấy người kia sai, mà chỉ làm cho tôi thấy bạn đang khóc lóc ỉ ôi mà không cho người khác biết rõ bạn đang khóc lóc ỉ ôi về cái gì. Vậy nên xin phép là mình sẽ để chữ “phản biện” trong ngoặc kép.

Tôi đã luôn position bản thân như một tín đồ của chủ nghĩa hư vô, nên sẽ là chuyện rất bình thường khi tôi chẳng ủng hộ phe nào trong một cuộc chiến, cũng không chỉ trích phe nào trong một cuộc tranh luận. Tôi đã viết phản biện cho bài gốc ở đây, và giờ đây tôi lại tiếp tục chỉ trích một bài phản biện của bài gốc.

Xin thực hiện bài post theo ý quy nạp, tức là lần theo từng luận điểm (được người viết chia theo một cách physically là chấm xuống dòng) rồi nhận xét tổng thể.

Trước khi bắt đầu bài viết này, tôi xin khẳng định tôi không đánh đồng đến tất cả gái Hà Nội. Bài viết của tôi chỉ đề cập đến những cô gái Hà Nội coi chúng tôi là những cô gái tỉnh lẻ. Tôi thật sự trân trọng những cô gái Hà Nội sống với chúng tôi với tư cách chúng tôi là con gái Việt Nam.

=> Một quan điểm nực cười. Bạn đến từ tỉnh lẻ thật, bạn muốn người ta coi bạn là gì? Tôi là người Việt và sang Mỹ, nếu dùng từ ngữ như bạn thì tôi sẽ nói thế này “Trước khi bắt đầu bài post này, tôi xin khẳng định tôi không đánh đồng đến tất cả gái USA. Bài post của tôi chỉ để cập đến những cô gái USA coi chúng tôi là những cô gái Việt Nam. Tôi thật sự trân trọng những cô gái USA coi chúng tôi như một công dân quốc tế bình đẳng với các bạn.” bạn nghe thấy luận điệu này có xuôi tai không? Tôi biết là tôi hơi phóng đại ở đây, nhưng tôi không có ý công kích bạn. Tôi nghĩ bạn đang lầm lẫn gì chăng? Vì thực sự nếu bạn đến từ tỉnh lẻ, tại sao bạn lại tìm cách chối bỏ cái danh xưng đó? Danh xưng chỉ là một vấn đề, quan trọng là bạn tạo ra cho người ta ấn tượng thế nào. Tôi không phải là kẻ phân biệt đối xử. Tôi đã post trong bài viết trước là phần lớn Hà Nội là dân nhập cư, có khác nhau chỉ là ở chỗ đến Hà Nội từ bao giờ và có hộ khẩu khi nào thôi. Chính nhờ sức lao động của dân nhập cư mà Hà Nội mới được phồn vinh như thế. Nước Mỹ cũng vậy, chính dân nhập cư (cả hợp pháp và bất hợp pháp) đã xây dựng đất nước này. Một danh xưng, đối với một người có tinh thần chia rẽ phân biệt đối xử sẽ là một công cụ, nhưng đối với một người bình thường thì đơn giản là một cái danh xưng để người ta dễ dàng biết bạn là ai, từ đâu đến mà thôi. Bạn đến Mỹ, gặp một người da trắng, họ gọi bạn là người châu Á. Trong cộng đồng người châu Á, họ gọi bạn là người Việt Nam. Trong cộng đồng người Việt, người ta hỏi bạn là người Hà Nội hay người thành phố. Trong cộng đồng người phía Nam, người ta hỏi bạn ở miền Đông hay miền Tây. Thế thì đã làm sao? Tôi gọi một cô gái là tỉnh lẻ, nhưng tôi chưa bao giờ gắn những khái niệm như rách rưới, nghèo hèn hay dung tục, cơ hội cho chữ “tỉnh lẻ” cả. Cái đó tuỳ thuộc vào thể hiện của bạn. Bản thân tôi chẳng nghĩ cái gì cả. Vì tỉnh lẻ cũng có năm bảy loại tỉnh lẻ. Một người bạn tỉnh lẻ của tôi rất thích sưu tập hàng hiệu, trong khi tủ quần áo của tôi có duy nhất hai thứ là hàng hiệu thì đều được cho và được tặng mà tôi cũng chẳng mặc bao giờ. Tôi dĩ nhiên không gắn cái mác nghèo hèn với bạn ấy được. Một người bạn khác của tôi nấu ăn rất giỏi, cô ấy tự mở shop buôn bán và hay đi du lịch. Tôi không thể gán định nghĩa thấp kém cơ hội cho cô ấy được. Vậy nên tôi thấy sự tự ái bẽ bàng của bạn ở đây thật là ấu trĩ.

Các bạn may mắn hơn chúng tôi, vì đơn giản sinh ra ở Hà Nội. Điều này các bạn không có lỗi, chúng tôi cũng không hề có lỗi. Không ai có thể lựa chọn nơi mình muốn sinh ra.

=> Chẳng liên quan gì với bài gốc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn có quyền phân biệt với chúng tôi, không có nghĩa là các bạn đưa ra khái niệm gái Hà Nội với gái tỉnh lẻ. Chỉ riêng việc các bạn được sinh ra giữa Thủ đô thì các bạn đã có một xuất phát điểm tuyệt vời hơn chúng tôi rất nhiều rồi.

=> Đã tranh luận ở trên. Tôi cũng không cho rằng sinh ra ở Thủ đô thì xuất phát điểm tuyệt vời hơn, vì bạn phải biết đích đến của mỗi người khác nhau và vì thế cạnh tranh với những người khác nhau. Có những lĩnh vực có nhiều người tỉnh ngoài làm việc, nếu vậy thì người HN mới phải cạnh tranh, còn có những lĩnh vực những nơi không có cạnh tranh thì biết thế nào mà nói. Vì tôi biết nhiều người bạn Hà Nội ra nước ngoài, tìm kiếm học bổng và nỗ lực để kiếm một việc làm. Và ở nước ngoài, họ thường chỉ gọi đơn giản các bạn ấy là người Việt hay người Á châu mà không để ý họ đến từ đâu trên dải đất chữ S cả.

Liệu có phải các bạn đã quá thiếu tự tin khi phải rêu rao rằng chúng tôi đang cuỗm hết trai Hà Nội? Các bạn nói chúng tôi cuỗm trai Hà Nội. Tại sao lại không xem xét dưới một góc độ khác là trai Hà Nội tán tỉnh chúng tôi.

=> Bạn ấy không thiếu tự tin, mà là vừa thiếu tự tin lại vừa thích tỏ ra “độc lập tự kiêu”. Bạn đã lạc hướng đến một quan điểm khác thay vì lật lại quan điểm của bạn ấy.

Các bạn nói chúng tôi kêu la là chúng tôi bị phân biệt. Nhưng nếu không có lửa làm sao có khói, ngay cả khi các bạn gọi chúng tôi là gái tỉnh lẻ, cũng chính là các bạn đang phân biệt chúng tôi.

=> Tôi có những người bạn tỉnh lẻ và chưa bao giờ chạnh lòng khi bị gọi là “tỉnh lẻ”, bởi vì tôi không gán những khái niệm không hay với chữ tỉnh lẻ. Đơn giản với tôi đó chỉ là một danh xưng với ý nghĩa vùng miền.

Các bạn tự hào vì các bạn chứa đựng “trái tim một người con gái ở bên trong vẻ ngoài độc lập tự kiêu”, thế ý các bạn là chúng tôi không có trái tim một người con gái và không có lòng độc lập tự kiêu?

=> Phản biện đúng hướng nhưng lại không đi sâu. Bạn hoàn toàn có thể đi theo hướng này để tố cáo sự trúc trắc trong lập luận của bạn ấy. Nhưng đại khái tôi có nhìn thấy ẩn ý trong bài viết gốc là các bạn tỉnh lẻ biết chiểu hơn, nói theo ý xấu là biết xu nịnh lấy lòng người hơn và có vẻ như ý của bài viết gốc là gái HN không thế.

Các bạn đang xót xa vì số trai Hà Nội đang ít dần hay xót thay cho bản thân vì nhận ra mình kém cỏi hơn một cô gái tỉnh lẻ. Suy cho cùng cũng là vì chúng tôi hơn các bạn vì nhiều mặt và những chàng trai nhận ra điều đó.

=> Phản biện OK.

Các bạn bảo chúng tôi “khéo léo hơn, đảm hơn, biết chiều, biết nhịn hơn và cũng khôn hơn nữa”, các bạn không biết rằng đó là những phẩm chất mà con người ta luôn hướng tới mà không phải cô gái tỉnh lẻ nào sinh ra cũng mang sẵn điều đó. Phải được giáo dục từ bé, phải lăn lội thực tế trong cuộc sống, phải nghiệm và tích lũy nhiều sau những lần vấp ngã. Vậy là đáng quý chứ.

=> Phản biện OK.

Có một điều rất đáng buồn các bạn đã bỏ qua yếu tố quan trọng nhất ở cả hai trường hợp. Một cô gái quyết định gắn bó với một chàng trai bởi chính bản thân chàng trai đó chứ không phải đơn giản vì hộ khẩu Hà Nội hay ngoại tỉnh.

=> Đúng theo một cách rất sến và cũ mèm. Thế này nhé. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một cô gái tỉnh lẻ lấy một chàng trai Hà thành vì hộ khẩu Hà Nội có gì là xấu. Bởi vì tôi tin rằng cái hộ khẩu HN nó không lớn đến mức con gái tỉnh lẻ họ hy sinh thấy đâu. Và nếu ai hy sinh đến thế thì theo tôi sẽ có hai trường hợp: một là họ bị obsessed với cái hộ khẩu, hai là họ vì chuyện cấp bách hoặc mưu sinh gia đình. Tôi chẳng có chỉ trích hay thù hằn với trường hợp nào cả. Tôi cảm phục sự cố gắng vươn lên thoát khỏi cái nghèo. Dù gia cảnh của tôi không phải quá nghèo khó, nhưng cũng từng trải qua những tháng ngày khó khăn. Thậm chí có những người phấn đấu không phải chỉ cho mình họ, mà còn cho cả những người thân nữa. Không phải chỉ người tỉnh lẻ mà đâu cũng thế thôi. Người Việt ở Mỹ, Đức, ở Nhật, ở Hàn Quốc, đều có nhiều trường hợp kết hôn giả (trả tiền cho người bản xứ) để có thể ở lại xứ người mưu sinh. Một xu thế tuy đang bị lên án về mặt văn hoá nhưng lại là tất yếu trong thời đại kinh tế mở cửa. Tính tôi thì lại chẳng bao giờ thích tranh cãi về những gì mà tất yếu nó phải thế. Thậm chí nếu có người dám nói thẳng với tôi họ vì mưu sinh chứ không phải vì tình yêu thì tôi còn đánh giá cao hơn bởi sự thẳng thắn. Tôi không khinh thường họ chút nào cả.

Nhiều người nói con gái ngày nay rất thực dụng, điều đó là không sai, nhưng còn rất nhiều cô gái vẫn sống và cố gắng sống với những quy tắc và chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất được ngấm dần và nuôi dưỡng từ khi còn được bao bọc trong lòng mẹ. Với cách đánh giá của các bạn sẽ khiến nhiều chàng trai thất vọng lắm khi nhìn nhận về nửa thế giới còn lại.

=> Bạn yên tâm, con trai cũng không rảnh rỗi quá đáng mà suốt ngày lê sang góc phụ nữ hóng chuyện đâu. Thêm nữa là tôi rất chán ngán với cái xì tai muôn năm cũ của bạn: “Nhiều người nói con gái ngày nay rất thực dụng, điều đó là không sai, nhưng…” Thực dụng là thực dụng thôi, nhưng nhiếc gì. Ở Anh người ta vẫn thường đùa là những kẻ phân biệt chủng tộc bao giờ cũng bắt đầu luận điệu bằng cụm từ “Bạn biết đấy, tôi không phải là người thích phân biệt, nhưng…”

Quy nạp lại là bài của bạn Hồ Thị Thương Huyền lạc vào việc mải miết tâm sự và gửi gắm ưu tư đến nỗi mang một màu sắc uỷ mị và sến xuyên suốt từ đầu đến cuối, may là mình còn đọc bài gốc và mình là một tín đồ của chủ nghĩa hư vô nên là mình cũng chẳng thích cái bài gốc tí nào. Nhưng nếu mình chỉ đọc bài này của bạn thì khéo là mình đã nhảy phắt đứng về phía tác giả bài gốc rồi. Bạn không tóm tắt những điểm chính và bố cục của bài gốc khiến độc giả mất định hướng là bạn sẽ đi đâu. Bạn nhảy những luận điểm một cách rất chủ quan khiến cho nó cứ lòng vòng mệt mỏi thách đố nhau, các luận điểm chẳng được liên kết một cách chặt chẽ gì cả. Bài viết của bạn sáo rỗng và buồn ngủ. Lưu ý cuối cùng là xin đừng nhảy dựng lên với tôi vì tôi cũng đồng ý với những quan điểm của bạn nói, từ một góc độ nhất định. Tôi chỉ đang chỉ trích cách truyền đạt của bạn khiến người đọc rất hoang mang và khó khiến họ hiểu được rằng bạn đang thực hành phản biện. 

Phải nói là mình đúng là đứa lười biếng, ít nhất thì trong mấy chuyện tình yêu tình báo. Mấy đứa bên cạnh một là càm ràm cả ngày chuyện người yêu nó không chiều nó, cái đứa chưa có người yêu thì vật vã lên xuống soi trai coi có thằng nào được không. Mình thì chả vội, cứ tưng tửng coi chuyện người ta chứ bản thân mình thì kệ. Phải chăng vì thế mà muôn đời hầu như mình không có bao giờ truy cập vào mấy cái chuyện kiểu như là tâm sự yêu đương hay góc bạn gái, bởi vì mình thấy trên đó toàn mấy twisted version của mấy cái chuyện muôn năm cũ mình phải nghe lũ bạn nó càm ràm. Mình trốn còn chẳng được, lên đó tìm tiếp chuyện để phiền làm cái gì. Vì thế mãi đến gần đây, mình mới có dịp tình cờ đọc được, trong lúc search google chả hiểu thế nào lại lạc vào hai cái bài viết từ thuở trời ơi đất hỡi năm 2009. Dạo này đầu óc bị u vì đọc về phúc lợi xã hội Mỹ nhiều quá cho nên tự nhiên đọc được mấy bài kiểu này cũng thấy nhẹ nhàng, lại có dịp rèn luyện khả năng phản biện của mình nên quyết định làm một post.

Bạn có thể xem bài viết đầy đủ tại đây (có comment). Tôi sợ link bị die nên sẽ post lại nội dung lần nữa dưới đây.

Gửi đến các anh chị độc giả aFamily: Chủ đề này đã tồn tại từ lâu và có rất nhiều người tham gia bình luận. Tôi là con gái Hà nội và tôi có điều muốn nói. Nhưng trước hết, mong các bạn hãy hiểu những quan điểm sau của tôi:

1. Tôi chỉ muốn nói về tình yêu của 2 người đang sinh sống ở 2 nơi xa nhau.

2. Tôi chỉ muốn nói về Hà Nội như một nơi mà có quá nhiều người ngoại tỉnh muốn ở lại.

3. Tôi chỉ muốn nói về những điều tôi đã thấy, nếu có điều gì phản bác thì hẳn đó là điều tôi chưa thấy, hoặc là vì các bạn to mồm muốn cãi thôi.

Vì tôi là con gái nên nội dung bài viết chủ yếu là về con trai. Tôi nhận ra điều hay ho như thế này :

1. Rất nhiều các bạn nữ tỉnh khác thích yêu và lấy trai Hà Nội bởi vì 3 lý do:

– Bố mẹ dạy như thế

– Muốn ở lại vì ở trên thành phố nhiều thấy đông đúc quen rồi.

– Lấy chồng Hà Nội để sau này con cái không phải ở trọ vất vả như mình.

2. Con gái Hà Nội cũng muốn lấy con trai Hà Nội vì 1 lý do: Bố mẹ muốn con cái không phải xa bố mẹ.

Khi biết điều này, tôi cảm thấy thật kì lạ nhưng cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi trải qua một mối tình với anh người ngoại tỉnh và qua một thời gian dài tiếp xúc nhiều với các bạn nữ tỉnh ngoài, tôi lại phát hiện ra:

– Con trai HN quả là không nhiều, và những chàng trai HN tốt lại càng không nhiều.

– Con gái tỉnh ngoài quả là khéo léo hơn, đảm hơn, biết chiều, biết nhịn hơn. 🙂 và cũng khôn hơn nữa. Hầu như những đứa xung quanh tôi dù là tính cách thế nào, vẫn luôn có 1 ao ước “điều khiển chồng mình”.

Và điều tôi muốn nói, với các bạn nam HN và các bạn nữ ngoại tỉnh, đó là:

– Các cô gái ngoại tỉnh: Các bạn hãy thôi ngay việc kêu la là các bạn bị phân biệt đi. Tôi thấy chướng tai lắm. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là xung quanh tôi có rất nhiều cô gái HN vẫn chưa có người yêu. Họ cũng như các bạn, mong tìm được chàng trai HN tốt để ở gần bố mẹ. Nhưng rồi các bạn đến, khéo hơn họ, khôn hơn họ, đảm hơn họ, các bạn đến và lấy đi hết những người con trai HN, làm cho cơ hội ở gần bố mẹ của họ bị kéo giãn ra. Và rất nhiều người con gái HN, đã phải ở xa bố mẹ vì những người hợp với họ giờ đều ở xa họ. Chính các bạn đã góp phần làm nên điều ấy, vậy thử hỏi xem những người cô gái HN liệu có nên phẫn uất không? Nước mắt đã rơi.

Các bạn hãy ngừng ngay việc kêu la bị bố mẹ người yêu phân biệt đi. Những sự kêu la của các bạn chỉ lừa phỉnh được người trẻ thôi, chứ người lớn thì không đâu, chẳng lẽ vô duyên vô cớ mà người ta lại ngăn cấm 2 bạn yêu nhau? Bạn tưởng người ta không nhìn ra bạn sao?? Nhầm nhé! Trừ khi các bạn trả lời tôi câu hỏi: “Tại sao các bạn không lấy người cùng quê và cùng nhau lập nghiệp tại HN mà cứ luôn chọn con đường dễ dàng cho mình thế’?”.

– Các chàng trai HN: Vậy sao các bạn không thử nhìn lại các cô gái HN, những người luôn sống tôn trọng bản thân mình, có thể không duyên dáng, đảm đang bằng gái ngoại tỉnh, nhưng thực sự chứa đựng “trái tim một người con gái” ở bên trong vẻ ngoài độc lập, tự kiêu.

Chắc hẳn chàng trai chiến thắng cuối cùng sẽ là chàng trai nhận ra điều ấy. Và bố mẹ các bạn, họ không phải vô duyên vô cớ mà cấm bạn yêu người ngoại tỉnh đâu :). Có rất nhiều cô gái ngoại tỉnh tốt, nhưng kể cả những cô gái đó cũng rất khôn khéo, cuộc sống của họ đã dạy họ điều ấy. Đừng để lúc nhận ra là lúc quá muộn nhé. Nhưng nếu các bạn cứ nghĩ ích kỉ rằng chọn cô gái ngoại tỉnh vì ưu điểm của họ, không chọn cô gái HN vì nhược điểm của họ thì có lẽ, sẽ đến 1 ngày nào đó, bạn sẽ phải ghen tị với người bạn của bạn vì đã chọn chúng tôi đấy. Điểm yếu của chúng tôi có lẽ là không khôn khéo như ngoại tỉnh, nhưng ít ra chúng tôi tự hào là chúng tôi sống bằng trái tim. Nếu bạn là chàng trai mạnh mẽ, hãy chọn con gái HN.

Đây là tâm sự dường như của một bạn nữ Hà Nội nhưng chưa được anh Hà Nội nào ngó và các anh Hà Nội bạn ấy biết đều bị mê hoặc bởi con gái tỉnh lẻ mất rồi. Bạn này tổ chức bài viết khá rõ ràng, có thứ tự quan điểm và đối tượng nói chuyện hẳn hoi. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi đánh giá cao nó, và ngay sau khi đọc xong thì tôi đã hiểu được có khi lý do giai Hà thành nó không thèm lấy gái Hà thành là đây, viết bài vô lý đùng đùng thế này thì bị bỏ xó đừng kêu nha em. Nếu hỏi ấn tượng một chữ của mình về bài viết này thì là: stupid. Còn đánh giá chung của mình là: You know that you are blind, but instead of accepting that life and try to live with the blind eyes or try to improve the sight of your eyes, you seem to be bellyaching that you can’t see gal.

Trước khi đi vào bài viết thì bạn này có ba cái premise, đại loại là ba cái tiên đề mặc định cho những luận điểm của bạn: một là bạn ấy chỉ nói về tình yêu của hai người ở xa nhau, hai là chỉ muốn nói đến HN như một nơi quá nhiều người ngoại tỉnh muốn ở lại, cuối cùng là bạn ấy chỉ nói những điều bạn ấy đã thấy, còn nếu đứa nào đọc xong mà mở mồm cãi thì hoặc là đấy là điều bạn ấy chưa thấy hoặc là người muốn cãi kia là đứa già mồm. Sau đó thì bạn ấy bắt đầu ca cẩm về những nguyên do gái Hà thành lẫn gái không phải Hà thành đều hướng thẳng mục tiêu là giai Hà thành, và vì sao con gái ngoại tỉnh lại làm được. Cuối cùng thì bạn ấy nhắn nhủ là gái ngoại tỉnh ơi im đi đừng có la làng nữa, lợi dụng nhau đến thế cũng đã công thành danh toại rồi, còn la bị phân biệt; tiếp theo nhắn nhủ đến giai Hà thành là đừng có chạy theo mấy em ngoại tỉnh vì “anh ơi đừng tin nó lừa đấy”, hãy dũng cảm yêu con gái Hà thành “chứa đựng trái tim người con gái” bên trong vỏ bọc độc lập, tự kiêu.

Mình sẽ mở mồm cãi, nhưng mình không thuộc cái vế thứ hai là già mồm đâu, vì mình là dân thành phố, sinh ra lớn lên đều ở thành phố, có hộ khẩu thành phố, thân thích họ hàng của mình cũng sống ở thành phố luôn cho nên là mình không đứng ở quan điểm gái ngoại tỉnh để mà cãi. Mình cũng chẳng thuộc cái vế thứ nhất, vì mình thấy cái chuyện bạn đã thấy rồi, mình cũng thấy cả những điều bạn chưa thấy, và mình thậm chí còn thấy trên một bình diện rộng hơn, là gái Việt lấy chồng ngoại quốc chỉ để một là nhập tịch, hai là gửi tiền về cho gia đình.

Mình chỉ đứng từ vị trí một người đọc thấy toàn những sự vô lý, lủng củng và ngu ngốc trong bài viết của bạn để phản biện thôi. Thoả mãn mình là chính vì thiên hạ cũng ném đá đủ rồi, nhưng toàn ném đá trên mặt lối sống đạo đức, mình thì cực kỳ hạn chế ném đá ai vì quan điểm của họ, vì mình nghĩ đó là quyền tự do và không thể đem thang đạo đức của chính mình áp đặt cho người khác. Tuy nhiên mình đặc biệt thích bật lại nếu những quan điểm thể hiện sự thiếu thống nhất (inconsistency) và thiển cận (myopic).

Ngay từ 3 cái tiên đề bạn mặc định ở đoạn đầu tiên đã vô cùng lủng củng: 1 và 2 không liên quan đến các luận điểm phía dưới. Tiên đề ba thì bạn đã mặc nhiên nói mình nhận lỗi stereotype, tức là vơ đũa cả nắm. Thậm chí nếu soi xét ra thì cả 1 và 2 đều rất vô lý, đã nói tình yêu của hai người ở xa nhau thì ở dưới lại chặt chém người ta là lấy nhau chỉ vì yêu cái hộ khẩu, như vậy là đã có sự mâu thuẫn trong quan điểm (contradiction). Còn Hà Nội là một nơi quá nhiều người ngoại tỉnh muốn ở lại thì là một chân lý theo kiểu mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây mà bạn chẳng cần nói thì con nít ba tuổi nó cũng biết hết trơn không hà. Thậm chí bạn nên nghĩ theo một quan điểm tích cực thế này: nếu Hà Nội không có người ngoại tỉnh nào muốn ở lại thì đó mới thực sự là một ác mộng, vì dĩ nhiên đã là người, người ta lao động cố gắng cật lực ngày đêm để có một cuộc sống sung sướng hơn, và Hà Nội vừa là nơi để người ngoại tỉnh có thể thực hiện những mơ ước, vừa là nơi họ có thể hưởng thụ những thành quả lao động vì Hà Nội có những ưu thế vì nhân lực, cơ sở hạ tầng, v.v… Sao bạn lại nghĩ tiêu cực về điều đó? Trong số tất cả năm triệu dân Hà Nội tôi nghĩ chắc cũng đến 90% là ngoại tỉnh (tôi đang tính Hà Nội cũ vì Hà Tây mới chỉ được sáp nhập gần đây), có khác chăng là ở chỗ họ di cư đến Hà Nội từ khi nào, mua nhà chưa, hộ khẩu hết cả gia đình chưa hay mới chỉ một người có, vậy thôi. Tôi là người thành phố nhưng tôi có cái nhìn rất thoáng với dân nhập cư. Vì tôi biết, họ đến nghĩa là Hà Nội còn có sức thu hút, tôi cũng biết thành phố này được như hôm nay là nhờ rất nhiều ở sự lao động của họ. Thế này nhé, nhà tôi có hộ khẩu thành phố cách đây 20 năm, không lẽ giờ tôi nhìn lên coi những người có hộ khẩu 30 năm là người thành phố, rồi nhìn xuống coi những người mới có hộ khẩu được 2 năm là dân nhà quê à?

Tiếp nhé, việc mỗi người có một ước mơ là chuyện của người ta. Tôi chưa bao giờ nghèo đói đến mức ghê gớm cả, nhưng tôi cũng đã thấy những người rất khốn khó để trụ lại thành phố. Nếu bạn không phải ăn bữa nay lo bữa mai, ở bữa nay lo bữa mai tiền trọ lên giá, qua được mùa mưa với những chiếc chậu to đùng để hứng nước mưa dột xuống, thì đừng quá khắt khe khi phán xét người ngoại tỉnh. Tôi đánh giá cao sự kiên cường và nỗ lực của họ. Chúng ta chẳng phải vẫn nêu bao nhiêu tấm gương nghèo vượt khó đó sao. Cả đời trước đã khổ cực, ai lại không muốn con mình có một cuộc sống sung sướng. Họ dạy con họ lấy chồng ở Hà Nội thì là dạy thế thôi, còn có lấy được hay không và có thích lấy hay không còn phụ thuộc vào quan điểm cuộc sống mỗi người nữa. Bạn tưởng muốn lấy là lấy được chắc? Tui cũng muốn lấy chồng Bắc Âu lắm nè mà sao có ai người Bắc Âu để ý đến tui đâu? Chưa kể gái ngoại tỉnh thì họ khi đi làm trên thành phố, họ đã quen công việc quen môi trường đó rồi, cũng có nhiều bạn bè ở thành phố nữa. Nghĩ mà xem, thời đại này đâu có dễ dàng cho một cô gái ngoại tình không gia đình không thế lực, bỏ việc dễ dàng tìm được viếc khác đâu. Họ muốn giữ lại công việc, ổn định thu nhập thì họ ở lại Hà Nội thôi, không lẽ động lực này được coi là hạ tiện, còn động lực bạn muốn ở gần bố mẹ thì cao quý hơn? Đấy mới tính về động lực đã thấy bạn không có tư cách chỉ trích người ta rồi, còn nói đến việc có lấy được giai HN hay không thì cái đó bạn cũng đã phân tích rồi, gái ngoại tỉnh khéo léo đảm đang hơn, tức là do khả năng chứ không thể nói họ ác ý hay là hạ lưu cố kiết sống chết bám đất HN để kiếm bìa hộ khẩu được. Bạn cứ đảm đang khéo léo di thì đã chết ai? Thế giới này là thế giới phẳng, đừng nói từ quê ra Hà Nội mà từ Việt Nam ra nước ngoài cũng thế thôi. Tôi phần nào hiểu tâm lý của bạn đối với người nhập cư. Vì rõ ràng là người nhập cư thường gây ra nhiều vấn đề (có trường hợp cố ý, có trường hợp không) khiến người bản địa có xu hướng đánh đồng tất cả những người nhập cư lại như một đám ít học và chộn rộn vô tổ chức. Người nghèo đến cướp giật, làm gái, rồi tranh công tranh việc người bản địa. Người giàu đến mua đồ hàng hiệu, xí nhà xí đất, gây ra khát cung, khiến giá lên cao. Vấn đề này rất giống như ở Anh (ghét người Ba Lan), Hồng Kông (ghét dân nhập cư Đại lục), Bắc Kinh (ghét dân đến từ miền Đông Bắc và Nội Mông), Thượng Hải (ghét dân nhập cư Tứ Xuyên hay Triết Giang). Nhưng bạn có ngăn cản được việc ấy không? Đó là một xu hướng tất yếu của thế giới. Thay vì đánh giá bản thân, cải thiện những mặt chưa tốt để cạnh tranh công bằng, thì bạn ngồi đó xét nét kêu la người ta, vậy thì bạn có hơn gì không?

Cái sự chỉ trích của bạn thật là trẻ con. Bạn kêu gái ngoại tỉnh đừng có la làng là bị phân biệt nữa, vì bạn chướng tai gai mắt. Tôi cũng chướng tai gai mắt lắm đây nè. Khoác cái áo người Hà Nội kêu người ta đừng có la làng, thế giờ tôi khoác cái áo sinh ra lớn lên ở thành phố, đi học nước ngoài rồi giờ tôi nói bạn đừng có la làng nữa, đơn giản vì bạn chưa cố gắng bằng người ta, mà lại cứ khăng khăng đòi về mình những gì người ta đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để phấn đấu, tôi chướng tai gai mắt lắm. Bạn thấy sao? Muốn người khác đối xử với mình ra sao, thì cứ đối xử với người ta y nguyên vậy đó.

Thêm nữa, lời nhắn nhủ của bạn với giai Hà thành thật ích kỷ và buồn cười. Bạn không bằng được người ta, không mặc vừa một chiếc áo tiêu chuẩn nên phải tự may cho mình một chiếc áo khác bằng cách nói “Vậy sao các bạn không thử nhìn lại các cô gái HN, những người luôn sống tôn trọng bản thân mình, có thể không duyên dáng, đảm đang bằng gái ngoại tỉnh, nhưng thực sự chứa đựng “trái tim một người con gái” ở bên trong vẻ ngoài độc lập, tự kiêu.” Ôi sao mà thiển cận quá vậy! Tôi thấy may mắn là giai Hà thành đủ thông mình. Giờ bạn tìm vợ đi, coi bạn có đi tìm một người có trái tim một người con gái bên trong vẻ ngoài độc lập, tự kiêu không? Hay bạn đi tìm một cô gái ngoại tỉnh nhẹ nhàng, biết điều, khéo léo, đảm đang hơn? May là giai Hà thành nó khôn chán đó bạn, không có ngu như bạn nói đâu. Đợi ngày giai Hà thành nó dũng cảm nhìn lại để yêu, để lấy mấy người vẻ ngoài độc lập tự kiêu như bạn mới là ngày tận thế đó bạn. Bạn đã từ một trường hợp nhỏ bé của mình để kêu toàn xã hội đi ngược lại với xu thế tiến bộ đó hả? Thêm nữa là cái luận điểm này của bạn lủng củng thấy sợ luôn đó. Ý bạn là con gái HN thích tỏ ra độc lập tự kiêu đó hả? Đã có gan làm sao không có gan chịu? Thích tỏ ra độc lập tự kiêu thì phải dám chấp nhận một sự thật là con trai sẽ có xu hướng không muốn tiếp xúc. Nếu muốn có người yêu thì trở về với con người thật đi, ai bắt bạn tỏ ra độc lập tự kiêu?

Phù….Đọc xong bài này thấy stupid, đọc xong cái bài phản biện bài này do bạn Hồ Thị Thương Huyền viết lại thấy nó vừa stupid vừa mawkish thấy sợ luôn. Sẽ phản biện cái bài phản biện này của bạn Huyền trong một post sau.

There has been a lot of netizen wars in many Vietnamese forums in the last few years. We all know that Vietnam opened access to the Internet from 1997 (as far as I remember), it’s not until the ending of the past decade that Vietnamese teenagers showed out their online rebels. Of course, we can see comments sent back and forth in any forums, even the pundits and experts in Foreign Policy or The Economist may have opposite ideas on the same issue. However, while the 8X (born from 1980 onwards) and 7X tend to be more silent, decent and well thought for each comment, for the last 2-3 years, the Internet in Vietnam, which is largely occupied by teenagers born from 1990 onwards (so-called 9X in Vietnam), has become messy, sensitive and vocal than ever.

There have been a lot of fan-fight cases, in which fans of stars quarrel crazily with the other FC about whom is more famous. Ha Anh, the host and head judge of Vietnam’s Next Top Model cycle 1, received a long-lasting outcry just because she said “The eliminated contestant will have to go right back to the Common House, get packed and leave this contest” with the rationale: this sentence is way shocking and hearless, although in all franchises of this format, this is what the host repeats in each show and Ha Anh was just sticking to the format. Uyen Linh and Van Mai Huong and Leu Phuong Anh, the three  witnessed the eruption of a voting, scolding, denigrating craze in the Internet among their fan bases while voting for them. Le Minh Son, a judge in the panel for the Vietnamese version of “Just the two of us” received many hate comments after criticizing Dinh Tien Dung (sobriquet Professor Xoay) a contestant that Dung sang like talking and talked like singing, implying that his voice is unsophisticated. And the latest case, which is capturing all headlines for the last week is Mai Phuong Thuy, Miss Vietnam 2006, who is very famous for charity work and intelligence just because she wore a thin Ao Dai 4 years ago and posed improperly, dubbed flaunting and too sexy and is accused for smear the traditional impression of Ao Dai.

Please look at the photoshoot collection of Mai Phuong Thuy here. 

Why is such a lousy situation? Well, think about contemporary Vietnamese society. More and more people now can get access to the Internet and especially online social networks. Vietnam, despite all recent economic achievements, is still an Oriental country, imbued with Confucian values. Vietnam people, like in other Oriental societies, prefer implications to direct criticisms. Ha Anh is criticized because she did nothing guilty other than telling the girls the truth. People denounced her for inflexibility, which means she did not flexibly adjust her words to better suit to Vietnamese culture. By the way, in an Oriental society, individuals are forced to conform to a standard model rather than being themselves. In Western culture, people are encouraged to be individual, to be different. Hence Western people tend to be much more tolerant. Their motto is “They are not wrong. They are just different. Accept it and we are fine.” In East Asian culture, this concept is rejected. Many rich families nowadays in Vietnam send their children abroad. Though these kids absorb a Western culture, a four-year education is not so miraculous that it can change all engraved fundamentals about life and people. By the way, the 9X generation really faces difficulties at the edge of finding a track to follow. Their prior generations cannot communicate to them about heterosexuality, difference and tolerance, extramarital affairs and so on. Their parents tell them no, while they see millions of cases in the world, real and online, showing them “Yes. You won’t go to jail for it.” They are not prepared and are just suddenly pushed to a war of values. They are Vietnamese, but they listen to Korean songs, hunker down to get a scholarship to US and Europe. Finally, they are kind of lost without a home. They doubt: if Vietnamese values were that precious to be respected and conform, Vietnam should be an Asian dragon by now. But Vietnam is not. They are suspicious about the virtues they are taught in schools and family and then they manage to pick values to stick and struggle. That’s why with more disposable income in hand, they started looking out for an idol, a person that shines and steals the spotlight out there, to imitate, to learn from. The hunger for stars and stars’ exemplified lives reflects the values of a society that put a premium on conformity at the expense of individuality. “Non-threatening, non-controversial role models were useful tools in maintaining social harmony.” (by Steve, McClure, Asian bureau chief of the New York-based music-industry magazine Billboard).

Think about it. Search the name Mai Phuong Thuy and read the comments. You see many people defend her as well as denounce her. But why is this a hot case? Because Mai Phuong Thuy serves as a model of a healthy lifestyle, no clubbing, no extramarital affairs, only charity and study. Now suddenly there is a inkblot on her pure image. 9X struggle to defend her, to struggle to define what a “decent” person can do and cannot do, which values a “decent” can never infringe. 9X also struggle to denounce her, to identify a new lifestyle model again. They indulge themselves in a deep sense of righteous superiority in condemning Mai Phuong Thuy guilt for insulting Ao Dai and she is anything other than absolutely innocent.

The issue is not that she did it right or wrong anymore. The real issue lies on that people expect from her too much. When they recognize there is not a desperate edge, they are distressed.

Em tuy là 9X, nhưng không giống những gì các anh thường hình dung như thế này (minh hoạ)

by Jacqueline Han

Xin chào các bác. Tên em là Nguyễn Thị Hương Cải, sinh đầu đời 9X. Về gia cảnh, gia đình em chắc không phải là cơ bản. Papa em đi làm cò mối vào đại học nhưng năm được có vài mối lèo tèo. Mẹ em làm giò bán ở chợ, hôm trước mới bị kiểm dịch bắt vì cho hàn the vào mà lại mới đóng tiền học cho em nên không có xu đưa phong bì kịp đành phải khiêng thúng chạy. Nhà em không có piano cũng không có gấu bông như các bạn teen nhà mình vẫn hay khoe trên FB với biểu tượng cute nên em không được tính vào thành phần cute trong lớp, tức là những người hàng ngày vẫn đến lớp với mi giả, tóc nối, mascara và cãi nhau xem ở cái shop mới cái váy mới ra đã đủ ngắn hay chưa.

Em không phải xấu xí, nhưng nhan sắc sẽ không làm nên chuyện gì nếu không được hỗ trợ bởi phấn nền, phấn lót phấn phủ và các thứ son môi khác. Em học cũng bình bình, tóm lại là đủ để biết tích phân đạo hàm, đủ để qua giờ kiểm tra đầu lớp với điểm số không quá be bét. Em cũng đủ láu cá, biết các thủ thuật đánh bừa nhanh trí nếu không thuộc bài khi thi trắc nghiệm, cũng biết ngó bài bạn bên cạnh nếu không chắc đáp số. Tuy nhiên em cũng đủ tự trọng để ngoảnh mặt quay đi nếu nó không cho em coi bài nhưng mà lại chẳng đủ sức học để mơ về cái ngày mình vênh mặt không cho nó coi bài. Về đạo đức thì em được chắc được tính là con ngoan trò giỏi vì hạnh kiểm em vẫn tốt mà học lực em vẫn giỏi nhưng mà là hạng bét trong hàng học sinh giỏi. Nhưng mà theo định nghĩa kiểu cháu ngoan bác Hồ vĩ đại thì em chưa đến vì em chưa đi học đã mong nghỉ hè nghỉ Tết cho đỡ mệt, đến thi em mới ôn bài và có rất nhiều giờ học em ngồi đọc truyện tranh trong tiết Văn vì nếu không đọc thì em sẽ bị cô phạt vì ngủ gật.

Đến đại học năm một rồi mà em vẫn ế, vì hồi phổ thông thì các bạn nam trong lớp, ghi chú là có những bạn giống nam nhưng bọn em đều tính là chị em, vốn đã ít ỏi thì chớ lại chỉ để ý đến các bạn thuộc nhóm cute mà em nói ở trên nên em và mấy đứa không cute đều bị sót lại. Em bị thiếu nửa điểm vào đại học nên phải ở nhà một năm ôn lại. Xấu hổ nên em chẳng dám đi gặp con cái nhà ai. Đỗ đại học xong rồi thì lớp toàn con gái, không có hy vọng gì. Bố em không làm quan to nhà mẹ em không ai chức lớn nên em không thể xin được việc part time ngon như kiểu project consultant hay mấy công việc toàn được tuyển bằng những mỹ từ tiếng Anh như thế dù có khi vào chém gió và nhậu nhẹt là chủ yếu. Em đi xin việc làm thêm bị bọn đa cấp nó lừa đành ngậm ngùi bỏ về và nhà em thì không ai rỗi để đi lừa giúp em được nên đành mất hai trăm tiền cọc ăn được đến chục bát phở không phải phở hai tư. Ngày nghỉ em không có tiền đi nhậu bờ hồ vì phải tiết kiệm nhỡ sau này móm còn có tiền mua gạo về nấu cháo. Em cũng không muốn sống mờ nhạt nên nghe lời Xuân Diệu, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, em đã quyết định trong một đêm mưa gió bão bùng buông một câu status thảm thiết trên FB để câu comment. Cũng câu được nhiều thật, nhưng rốt cuộc vẫn không có anh nào để ý. Dù bố em thì vẫn cứ muôn đời hô hào sống mạnh mẽ lên không cần đàn ông, nhưng lần nào bố em cũng quên là những người đấy toàn những người nói rằng có thể sống không cần đàn ông đều có khả năng làm ra tiền đủ nuôi mấy người đàn ông. Còn em thì đến bố già còn chưa nuôi được thế này thì hy vọng gì. Mẹ em thì không ngày nào là không đổ thêm dầu vào lửa, đi ra đi vào nói là em phải học, nhưng sau khi em bảo em chắc cứ ở vậy thì mẹ em hát một ngày luôn, dạy em là đàn bà không đàn ông sống làm chi con. Em biết nói thế nào giờ. Em cũng có muốn thế đâu. Thôi thì em viết bài post. Anh nào chưa cần thực lòng thực lợn hay không, miễn interested với em thì em sẽ không cân nhắc gì nhiều. Ít tiền tiết kiệm em xin hứa đi tân trang mấy bộ cánh mới, dù không vào được hàng ngũ của các bạn cute cũng vào được hàng ngũ sub-cute. Thế nhé anh. Em để open relationship trên FB bây giờ đây.  Tuy vi phạm lời răn dạy của chúa trời là không được gian dối, em đành làm thế vậy vì nếu không các anh lại nói em chẳng có thằng nào dòm, nghĩ em có bệnh truyền nhiễm không ai thèm tới, hoặc nghĩ là em là gái ngoan quá cả ngày ngồi trong lồng sáng đi học chiều bố đưa về nhà tối ngồi làm bài tập. Không phải thế đâu. Nhà em thoải mái lắm, cho nên em mới là 9X không phải teen thế này.

Dân mạng nhà mình dạo này có vẻ rảnh quá nên cứ chẳng nghe ra làm sao đã ném đá người ta. Tuy nhiên tôi có nhìn thấy ở đây một sự thiếu sót mang tính hệ thống của nền giáo dục Việt Nam: khả năng xác định sự minh bạch của dữ liệu và khả năng phản biện giữa các luồng thông tin. Sẽ đề cập trong một bài tới đây.

Mặc dù muốn viết tiếp cho cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở của mình, nhưng vẫn còn một đống tài liệu ngổn ngang phải đọc. Quyết định là sẽ ngồi dịch một bài phản biện rất mẫu mực trên blog Democracy in America – American politics, một blog về khoa học chính trị của thời báo kinh tế The Economist mới đưa lên gần đây. Vừa dịch vừa chèm chẹp tiếc nuối là giá luận SAT vs GMAT của mình mà được thế này thì thôi rồi lượm ơi, mình chắc sớm nổi tiếng như Niall Ferguson.

Xin xem bài gốc ở đây.

Dịch bởi Jacqueline Han.

Nếu có những thuật ngữ không hiểu, xin đối chiếu với dòng note ở dưới cùng của bài viết.

Chủ nghĩa kinh nghiệm trong chính trị

Khi tư duy vượt qua giới hạn của những dữ liệu thường nhật

Trong bài phản hồi dài dằng dặc mang hơi hướng phê bình nặng nề mới đây của David Frum sau khi Frum đọc xong cuốn sách mới nhất của Charles Murray, “Tan rã: Nước Mỹ da trắng, 1960 – 2010”, ông này đã trích dẫn một đoạn lý luận từ cuốn sách này mà người viết thuật lại ở đây, không với chủ ý phê phán ngầm nào khác:

Dữ liệu có thể thể hiện được những vấn đề chính sách, tuy nhiên những suy nghĩ đánh giá của chúng ta về những chính sách ấy lại dựa trên những nền tảng, những định kiến ăn sâu trong tiềm thức về nhân sinh xã hội. Mà những điều này thì lại vượt quá khả năng của những con số dữ liệu thông thường. Thật khó có một dữ liệu nào dễ dàng làm thay đổi quan điểm của bạn về việc phá thai, về tử hình, về sự hợp pháp hoá chất kích thích marijuana, hôn nhân đồng tính hay thuế đối với tài sản thừa kế. Nếu bạn không thể thay đổi quan điểm của mình, bạn cũng đừng nên lấy làm ngạc nhiên vì bạn chẳng phải người duy nhất.

Tôi cảm thấy luận điểm này của Murray thật vô lý và kì quặc. Đối với tôi, thật chẳng khó để tìm ra một bằng chứng dữ liệu có thể khiến tôi thay đổi quan điểm của tôi về những vấn để nói trên. Còn bạn thì sao? Dường như đây sẽ là một thử nghiệm thú vị. Hãy cùng thử suy nghĩ xem.

Phá thai. Đây có vẻ là vấn đề khó thay đổi quan điểm nhất. Tôi luôn ủng hộ hợp pháp hoá việc nạo thai. Tôi không coi hợp tử hay bào thai là những con người thực sự, và tôi nghĩ cũng chẳng có gì sai trong việc bỏ chúng đi. Tôi thậm chí còn không cho rằng trẻ sơ sinh có thể được coi là người, tuy nhiên tôi không vì thế mà cho rằng những điều luật hiện hành cấm giết hại trẻ sơ sinh là vô lý. Việc sinh đẻ tuy rằng là một vấn đề sinh lý, nhưng cũng là một vấn đề mang tính tâm lý xã hội. Trong một xã hội văn minh, chẳng ai lại không thậm ghét việc lấy đi sinh mệnh con người. Nhưng phải nói rằng sẽ dễ dàng để tiềm dưỡng sự thương cảm kiểu truyền thống như vậy vào một xã hội nhạy cảm, có tâm lý bảo vệ trẻ em ngay khi chúng mới sinh ra hơn là một xã hội mà chỉ có tâm lý bảo vệ như vậy khi chúng đã đạt đến một mức phát triển trí tuệ nhất định, ví dụ như khả năng nói. Tôi nghi ngờ quan điểm cho rằng loại xã hội thứ hai là tập thể những con người tàn ác và thiếu nhân tính hơn so với loại xã hội thứ nhất. Tuy rằng đây chỉ là linh cảm của riêng tôi, nhưng tôi thấy rất tự tin để chứng minh cho quan điểm phản biện này. Dĩ nhiên là quan điểm của tôi có thể sai, nhưng bạn có chắc chắn cấm phá thai là một điều đúng đắn? Nếu ai đó có thể chứng minh cho tôi thấy rằng những đất nước cấm phá thai, hoặc chí ít là hạn chế việc phá thai tronng một khuôn khổ nào đó, phát triển vượt xa những đất nước hợp pháp hoá việc phá thai, tiềm dưỡng được một nền văn hoá nhân sinh lành mạnh, với chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và ít tội ác hơn, tôi thực sự sẽ cân nhắc ủng hộ việc cấm phá thai. Rõ ràng nếu còn một dữ liệu như thế thì những cái lợi về mặt xã hội sẽ vượt xa cái giá của việc hạn chế quyền hạn phụ nữ đối với cơ thể của chính họ. Cũng tương tự, nếu có một dữ liệu có thể chứng minh cho tôi thấy rằng việc phá thai thực sự có hại cho thể xác và tâm trí của người phụ nữ hơn cả những mầm hại của việc ép họ vô cớ phải mang một cái thai mà họ chẳng hề mong muốn, tôi thực sự sẽ nhìn một cách tích cực hơn về việc cấm phá thai, đặc biệt là ở những thiếu nữ chưa thành niên.

Hình phạt tử hình. Cái này thì dễ hơn nhiều. Tôi phản đối tử hình. Thế nhưng nếu có dữ liệu có thể chứng minh tử hình (1) là một hình thức răn đe cực kỳ hữu hiệu để ngăn chặn giết người và các tội trạng bạo lực khác (2) được thực thi công bằng minh bạch và (3) không áp dụng cho những người không cố ý phạm tội, tôi sẵn sàng giơ tay ủng hộ tử hình trong những trường hợp tội nặng.

Hợp pháp hoá chất kích thích marijuana. Ủng hộ hai tay! Nếu có ai đó có thể đưa cho tôi dữ liệu răng marijuana thực sự có khả năng gây nghiện ghê gớm, khiến người dùng không thể có ý thức kiêng dè và những người dùng nó đều tấn công người khác có ý thức hoặc thậm chí huỷ hoại bản thân họ, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ khẩu hiệu cấm.

Hôn nhân đồng giới. Tôi ủng hộ. Tôi thậm chí còn mong ước mình là gay để tôi có thể yêu đồng giới. Nhưng nếu có dữ liệu thuyết phục cho tôi thấy rằng hôn nhân đồng giới sẽ đẩy nhanh sự tan vỡ của mẫu gia đình truyền thống, dẫn đến sự bất ổn định của xã hội và sự sụp đổ của thế giới này, tôi cũng đành nhượng bộ cho những điều luật cấm hôn nhân đồng giới.

Thuế đánh vào tài sản thừa kế. Tôi không có một quan điểm mạnh bạo về vấn đề này, ngoại trừ việc thấy rằng dường như thuế này có vẻ không thực sự hiệu quả và những khoản thừa kế khổng lồ không thực sự là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự duy trì bất công xã hội. Vậy nên, tôi nghĩ rằng nếu muốn tôi có một quan điểm tích cực hơn đối với việc lưu hành loại thuế này, phải có một dữ liệu thuyết phục được tôi rằng thuế thừa kế không khiến tài nguyên kinh tế di chuyển một cách lãng phí và thiên vị, và loại thuế này đóng góp lớn lao trong việc lưu động tầng lớp xã hội.

Tất cả những điều này đâu có khó. Phải chú thích rõ ràng là nhân sinh xã hội, chính chúng cũng là những chủ đề mà chúng ta hoàn toàn có thể thu thập dữ liệu rõ ràng, và những “định kiến” về “nhân sinh xã hội” cũng hoàn toàn có thể thay đổi như một phản ứng khi được tiếp xúc với những dữ liệu ấy.

Ngài Murray, với lý luận rằng những ý kiến đánh giá về các chính sách của chúng ta dựa trên những định kiến mang tính nền tảng, điều vượt xa khả năng thuyết phục của các dữ liệu, muốn đưa đến kết luận rằng những con số mà ông ta đưa ra trong “Tan rã” chỉ là vết mực để từ đó chúng ta lại đi vào những định kiến cũ của mình. Ông ta viết:

Một người ủng hộ lập trường dân chủ xã hội sẽ tìm thấy trong phần 1 và 2 của cuốn sách một trường hợp thuyết phục, là những chính sách của chính phủ trong việc tái phân phát tài sản. Một người ủng hộ lập trường dân chủ bảo thủ sẽ thấy, cũng chính trong trường hợp ấy, là những chính sách khuyến khích kết hôn, ủng hộ tôn giáo và các giá trị truyền thống. Tôi là một người theo phái tự do, và lại thấy những dữ liệu trong đó nói với tôi một điều khác: thuyết phục chúng ta trở về thuyết chính phủ hạn chế can thiệp của những ngày đầu lập ra quốc gia Hoa Kỳ này.

Nếu những dữ liệu chẳng có cái tích sự gì trong việc thể hiện những tác dụng của các chính sách của hcinhs phủ, chẳng phải Murray nên rút lại những lời phán xét nói trên hay sao?

====

Note:

1) Marijuana là một chất kích thích được sử dụng khá phổ biến ở Mỹ. Người dịch chưa có thời gian tìm hiểu xem đã bao nhiêu bang của Mỹ hợp pháp hoá việc sử dụng chất này. Tuy nhiên, gần đây thì tổng thống Obama đã khẳng định là chính phủ nói không đối với việc hợp pháp hoá và đánh thuế chất kích thích này. Rất nhiều người Mỹ sử dụng nó. Nó có vẻ không có tác dụng gây nghiện như nhiều loại thuốc kích thích khác (thậm chí nhẹ hơn crack). Thầy giáo của tôi nói rằng ông là một kẻ bất thường vì trong số những người ông biết chỉ có 15% sử dụng nó. Vì một người bình thường hoàn toàn không vô lý nếu họ nói với bạn rằng bạn bè họ đều hút marijuana cả.

2) Duy trì sự bất công xã hội. Nguyên văn tiếng Anh là reproduction of class inequality, nghĩa là người giàu mãi giàu và người nghèo vẫn cứ nghèo. Một trong những nguyên nhân lý giải cho sự thật phũ phàng này là người giàu thường có điều kiện gửi con họ đến những trường tốt nhất, trang thiết bị tối ưu nhất, thầy giáo giỏi nhất mà không gặp phải tình trạng phải nợ nần chồng chất. Điều này thể hiện rõ ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Những đứa trẻ khá giả thường giao du với nhau và thành lập mối quan hệ xã hội mà sau này rất tốt cho con đường sự nghiệp của chúng. Những đứa trẻ nghèo hơn thì chơi với nhau và chúng không có được mạng lưới xã hội tốt như vậy. Đồng thời các thầy cô giáo cũng có xu hướng gò học sinh theo một con đường phát triển nhất định, mà các học sinh với gia cảnh khác nhau lại có mức ưu đãi khác nhau.

Thuật ngữ này đối nghĩa với sự lưu động tầng lớp xã hội (class mobility), nghĩa là người giàu người nghèo có thể luân phiên qua từng thế hệ.

3) Charles Murray (sinh 1943) là một nhà khoa học chính trị nổi tiếng. Ông viết nhiều cuốn sách nổi tiếng như The Bell Curve (1994), cuốn sách bán chạy nhất năm đó và tạo năm cuộc tranh luận sôi nổi về chính sách cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội Mỹ. Ông cũng là một chuyên gia của American Enterprise Institute, một nhóm các chuyên gia về những chính sách của Mỹ. Ông từng viết bài cho thời báo New York và các tờ báo nổi tiếng khác.

Have you ever wondered about the reasons why Vietnamese students don’t like studying history?

Of course, to name thousands of reasons behind this sad fact is not quite hard. But it is just pointless to blame on such external factors as that we don’t have so many historical TV series as China or we don’t have such a comprehensive and consolidated historical database as Unknown No Longer in Virginia. These factors are essentially associated with economics and technology development, which may take a lot of time for Vietnam to improve. However, there are some internal factors, at heart, which directly influence students’ enthusiasm for history. These factors involve the work of teaching and studying history at school, which include:

1)      The history textbook is just a huge no-no. After reading the textbook, you can never consider history a science anymore. History is a science, of facts, of people, in which we learn a saga, analyze the events, discuss the stakeholders and their roles, evaluate the process. Instead of learning all these in a chronic trail to reason why there was a conflict, how the stakeholders viewed this conflict, what decision they ended up choosing, how they implemented their plans, how the consequence changed the history, Vietnamese students are always overwhelmed with facts, who was the king? When did it happen? What was the date? I forgot all these right after handing over the exam paper. The history textbook gives students a totally distorted view about the way to study history: the absorbtion of dates, learn them by heart, take the exam well, and finally you don’t know anything about history at all. Ironically, the people who write the history book are very famous historians. They may be pundits in workshops and conferences and in their books but sadly, it seems that they have no contribution to the history textbook at all.

2)      Vietnamese history is mainly a history of wars, because so many countries wanted to step in to take over this militarily strategic S-shape. However, instead of setting Vietnam as a center and learning the changes in the power map of the world to help students have a sense of connection and how Vietnamese leaders helped the citizens deal with these changes, teachers of history, in general, highlight the result of a war: which side wins and whether the winner is righteous or not. However, no one knows the criteria to be considered righteous. Qianlong Emperor is considered not righteous when mentioning he sent a massive army south with Le Chieu Thong to restore the latter to the throne because Nguyen Hue is considered to represent the peasants, hence considered to be righteous. However, when studying the world part, Qianlong Emperor is viewed at the same time, a great emperor who waged wars to expand his territory. Come on, we are studying history, a science, not civic education or morals.

3)      A more general reason than the first two. Imagine the life of a typical student in Vietnam. They wake up early usually at 6 or even 5, rush to school, get tired with mathematics and other so-called main subjects, rush to a studying center and come back home. They even have no time to care about history. With them, it is just a subordinate subject to score high to balance their GPA. They may have about 45 minutes in school each week for history. How can this 45 minute period used? No idea. Teachers of history usually don’t have a voice in the faculty of a school. They cannot change anything.

Cheer up for a new semester. Study well and stay healthy. Have a great valentine.

Mới đọc được một bài viết nổi bật (featured article) trên Economist được đăng vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, thấy khá hay, nói chung là nói về sự chuyển dịch của ngành thời trang và những khắc nghiệt của nó. Dịch ở đây cho mọi người cùng đọc. Xin tham khảo nguồn tại đây.

Kinh tế người mẫu

Ngành kinh doanh sắc đẹp

Những người mẫu tri thức và một thị trường tài năng toàn cầu đang thay đổi sàn diễn thời trang.

Vào ngày 17 tháng 2 tớ, tuần lễ thời trang Luân Đôn sẽ chính thức bắt đầu. Hàng ngàn cô gái trẻ mặc những chiếc váy nhỏ cỡ trẻ em, với đôi giày cao gót lênh khênh xếp hàng trước những văn phòng đại diện khắp nơi trên thủ đô nước Anh. Tất cả họ hầu như đều là những người khổ sở vì phải kiêng ăn để giữ dáng, với mong ước có được một cơ hội mỏng manh trở thành một Kate Moss mới.

Kate Moss bụi bặm – hình ảnh ngự trị của giới thời trang suốt hai thập niên qua

Sự thực là, nghề người mẫu có tuổi thọ ngắn ngủi, lương thấp và không hề hào nhoáng như những gì các cô gái trẻ này tưởng tượng. Tuy nhiên ngành thời trang đang có sự thay đổi. Đầu tiên phải nhắc đến là những người mẫu có tri thức đã bắt đầu chiếm lĩnh sàn diễn. Nghe có vẻ không thực tế nếu bạn đã xem bộ phim “Zoolander”, trong đó những người mẫu nam xuất hiện với tính cách trầm uất đến mức họ bắt đầu tìm lối thoát bằng cách đốt dầu để nghịch lửa và tập tành hút thuốc. Tuy nhiên hình ảnh mang tính chất vơ đũa cả nắm đó đã là chuyện của năm ngoái.

Lily Cole, người mẫu tóc đỏ được ưu ái bởi Chanel và Hermès, gần đây đã tốt nghiệp đại học Cambridge với tấm bằng loại ưu chuyên ngành lịch sử nghệ thuật. Edie Campbell, một ngôi sao Anh quốc mới, cũng học ngành tương tự tạy học viện Courtauld ở Luân Đôn. Jacquetta Wheeler, một trong những người mẫu thành danh của Anh quốc, đã dành bớt thời gian mà đáng lẽ cô có thể dùng để quảng cáo cho Burberry và Vivienne Westwood để hoạt động ở Reprieve, một tổ chức từ thiện đấu tranh cho quyền lợi của các tù nhân.

Lily tri thức – sinh viên trường Cambridge

Natalie Hand của văn phòng đại diện người mẫu London’s Viva, đại diện cho người mẫu Edie Campbell, nói rằng gần đây đã chứng kiến một sự chuyển biến nhu cầu từ những người mẫu trẻ măng và ấn tượng – hình ảnh phổ biến của thập niên qua – sang những người mẫu trẻ mang một chiều sâu tri thức và có địa vị xã hội hơn. Catharine Ostler, cựu tổng biên tập của tạp chí thời trang và xã hội Tatler, đã nói rằng “Hiện mọi người có xu hướng thích những mấu thông minh, lịch thiệp và có giáo dục hơn.”

Một sự chuyển biến thực mới mẻ. Những người mẫu nổi đình nổi đám của những năm trước đây, những người đã ngự trị trên đỉnh vinh quang của thời trang, đều là những người người nổi tiếng kiểu một đêm, bước ra khỏi cái hẻm nghèo của tầng lớp lao động và ngay lập tức bước vào thế giới lộng lẫy của thời trang. Twiggy, ngôi sao của thế hệ 60, là con gái của một công nhân nhà máy. Mẹ của Kate Moss là người pha rượu trong một quán bar nhỏ.

Twiggy – nổi tiếng với đôi chân dài miên man – biểu tượng thời trang của những năm 60

Nhưng có lẽ giờ đây những hàng thời trang lớn, cũng như những nhiếp ảnh gia danh tiếng đã quá mệt mỏi với câu chuyện xưa cũ là phải nhấc những cô gái trẻ măng mười lăm mười sáu ra khỏi sự nghèo hèn và đưa họ đến vị trí ngôi sao trong nháy mắt. Những người mẫu này thường đến buổi chụp trễ giờ hoặc trong tình trạng say thuốc kích thích. Việc này làm hao tổn thời gian và tiền của của những người trong ê kíp. Các hãng thời trang hiện giờ luôn cố gắng tránh xa những rắc rối này. Họ thấy rằng những người mẫu được giáo dục thường không trễ giờ và đắm mình trong thuốc kích thích như những người của thế hệ trước đó.

Hình ảnh nghiện ngập của Kate Moss

Xu hướng trong ngành người mẫu cũng theo sát với những xu hướng của kinh tế toàn cầu. Từ thập niên 60 cho tới tận thập niên 90, nước Mỹ trở thành ông vua trong việc sản sinh ra những người mẫu nổi tiếng. Những siêu mẫu hot nhất đều là người Mỹ như Cindy Crawford hay Christy Turlington. Những biểu tượng thời trang với sự tự tin thường trực này là biểu trưng của giới người mẫu Mỹ. Họ không bao giờ dậy làm việc với những lời mời dưới mười ngàn đô la Mỹ. Họ cũng đồng thời là những biểu tượng văn hoá, được săn đón làm người mẫu trong những video clip ví dụ như sự xuất hiện của Christie Brinkley trong clip “Uptown Girl” của Billy Joel, người sau này cũng trở thành vợ của ông.

Cindy Crawford – siêu mẫu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90

Cũng như trong những ngành khác, phần thưởng cho các ngôi sao đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Tuy các hợp đồng thường được thoả thuận bí mật, các nguồn tin nói rằng một hợp đồng cho sự xuất hiện duy nhất một lần của một người mẫu hàng top có thể bắt đầu với con số bảy mươi lăm ngàn đô Mỹ, thậm chí là một triệu rưỡi đô Mỹ cho một chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Đối với những nhà quảng cáo, kiếm một gương mặt đại diện đúng có thể đem lại nguồn thu khổng lồ, ví dụ như trường hợp của Gisele Bundchen. Sau khi tuyển cô làm gương mặt đại diện cho Pantene, P&G đã tăng được doanh thu tại Brazil tới 40%.

Các ngôi sao gần đây có xu hướng tìm kiếm danh tiếng và nguồn thu qua những ngành ngoài thời trang như là kí hợp đồng cho phép sử dụng tên họ kết hợp với sản phẩm, ví dụ như Elle Macpherson quảng cáo đồ lót, hay Kate Moss quảng cáo son môi. Heidi Klum, một người mẫu nổi tiếng của Đức, đã giữ ghế giám khảo trong chương trình truyền hình Project Runway, một chương trình tìm kiếm người mẫu.

Heidi Klum trong Project Runway

Tuy nhiên, thù lao cho những người mẫu không thuộc hàng sao lại rớt giá thảm hại. Phần nào giải thích cho sự xuống giá này là do thị trường người mẫu giờ đã mang tính toàn cầu với quy mô lớn hơn xưa kia nhiều, khiến những văn phòng đại diện có thể tìm kiếm những gương mặt ngoại quốc với giá thấp hơn từ những quốc gia đang phát triển. Vào thập niên 90, họ thuê những người mẫu teen với gò má cao điển trưng của Bắc Âu thì nay cuộc săn tìm gương mặt hot diễn ra sôi nổi nhất ở Brazil, nơi sản sinh ra những người mẫu chiều cao khủng và có dáng vẻ thể thao hơn.

Ashley Mears, một nhà xã hội học người Mỹ, tác giả của cuốn sách “Pricing Beauty” – cuốn sách nói về nền kinh tế người mẫu, cho rằng dù công nghiệp người mẫu đã phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua, các hợp đồng làm mẫu cá nhân lại giảm đi. Cung tăng mạnh so với cầu.

Phí truyền hình thấp xuống, không chỉ đơn giản bởi vì các kênh truyền hình, ví dụ như TiVo, cho phép khán giả bỏ qua quảng cáo. Một người mẫu Anh quốc nói với tác giả bài viết là thù lão cho những show diễn thời trang lớn đã giảm xuống chỉ còn một nửa vài năm gần đây, và hợp đồng cũng chỉ ký cho hai mùa (tức là khoảng một năm) thay vì sáu mùa như trước đó. Tổ chức The Model Alliance, một tổ chức đấu tranh vì tiền lương cao cho người mẫu, đã ước lượng rằng một người mẫu trung bình không thất nghiệp có thể kiếm được 27000 đô Mỹ một năm. Những người mẫu bán thời gian và người mẫu nam kiếm được ít hơn con số đó.

Phần thưởng hấp dẫn nhất cho một người mẫu là trở thành gương mặt đại diện cho những nhãn hàng thời trang xa xỉ như Dior và Burberry. Để có được cơ hội đó, người mẫu trước hết phải có những shoot hình chụp đăng trên các tạp chí thời trang với bộ đồ của nhãn hàng đó. Điều này giải thích vì sao các tạp chí thời trang trả một cái giá rất bèo cho những bộ ảnh, thậm chí là ảnh bìa.

Emma Watson, một diễn viên nổi danh – đang lấy đi cần câu cơm của những người mẫu. Cô là gương mặt đại diện của Burberry 2009 và 2010

Trong giới người mẫu, có một phân cách rõ rệt và khắc nghiệt giữa những người mẫu “chủ bút”, tức là những người mẫu thu hút đối với các nhà thiết kế đắt giá, và những người mẫu “ca ta lô”, tức là những người mẫu có thân hình nhỉnh hơn một chút với vẻ đẹp đời thường hơn. Người mẫu ca ta lô thường xuất hiện với những bộ đồ bình dân hơn nhiều. Nhưng thu nhập của họ cũng đều đặn hơn, ít có xu hướng bị bỏ rơi khi họ tiến đến độ tuổi gần ba mươi.

Các văn phòng đại diện thường lấy khoảng 20% lương của người mẫu, với 20% nữa từ khách hàng. Bất chấp nhứng mức phí cao như vậy, các văn phòng đại diện đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, khách hàng đã kén chọn và thắt chặt hầu bao hơn trước. Vậy nên các văn phòng đại diện giờ đây thường bắt buộc phải chọn những gương mặt ấn tượng, theo như định nghĩa của các nhãn hàng lớn và những giám đốc nghệ thuật với quan điểm thay đổi bất thường của họ.

Các văn phòng đại diện lớn hiện đang phải cạnh tranh khốc liệt với những văn phòng mới lập nhỏ hơn, ví dụ như Viva London hay DNA New York. Văn phòng đại diện danh tiếng Elite Model đã thua trong một vụ kiện độc quyền xoay quanh việc làm giá người mẫu vào năm 2004 và hiện vẫn đang chật vật đối mặt với hàng loạt cáo buộc từ các văn phòng đại diện khác. Elite Model đã được tái thành lập dưới quyền chủ mới, mặc dù chi nhánh Hà Lan của văn phòng này lại mới vướng vào một vụ kiện, người khởi kiện là người chiến thắng trong một cuộc thi, đã tố cáo rằng Elite sa thải cô vì cô lên cân.

Tính chất thay đổi không có định hướng của ngành thời trang biến nó thành một ngành kinh doanh vô cùng khắc nghiệt. Thay đổi có phần định hướng khiến những ngành khác dễ thở hơn. Ví dụ như các công ty công nghệ hoàn toàn có lý khi dự đoán rằng máy tính sẽ được cải tiến với tốc độ ngày một nhanh. Song trong thời trang, dự đoán gương mặt hot của năm sau là một điều bất khả thi. Chẳng ai có thể đoán trước là gương mặt và hình ảnh bụi bặm của Kate Moss lại tạo ra một xu hướng thời trang mới với tóc rối dài, hông góc cạnh như đàn ông và gương mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên thời trang hiện giờ đang hướng đến những người mẫu có hình ảnh khoẻ mạnh hơn, ví dụ như Doutzen Kroes, một cựu vận động viện trượt băng nghệ thuật.

Kroes – hiện là thiên thần của Victoria Secret, sinh 1985 tại Hà Lan

Karl Lagerfeld với những nhận xét gây tranh cãi.

Mặc cho những chiến dịch vận động phản đối tâm lý cuồng size 0 (sự yêu thích của giới thời trang với những người mẫu gầy guộc), những người mẫu gầy vẫn rất thịnh hành trong những show diễn. Lý giải cho nghịch lý này có thể là do các nhà thiết kế nghĩ rằng quần áo trông sẽ đẹp hơn nếu người mẫu không có mỡ thừa. Ashley Mears có nói thêm là dường như ngành thời trang thích giữ người mẫu gầy vì muốn biểu tượng một sự xa hoa đặc trưng. Tạm dịch cho dễ hiểu là phụ nữ bình thường có đường con, thì giới thời trang muốn một điều gì khác biệt. Điều này khiến nhiều người rất tức giận. Họ buộc tội giới thời trang là đã tạo ra tâm lý kiêng ăn phổ biến trong giới trẻ. Nhưng xu hướng yêu thích người mẫu gầy dường như không có dấu hiệu gì của việc thay đổi. Karl Lagerfeld, nhà thiết kế nổi danh, tuần này đã thu hút người đọc với dòng tít đề Adele, ca sĩ pop, là “quá béo”.

Quyền lực trong ngành thời trang phụ thuộc vào danh tiếng. Những nhãn hiệu lâu năm như Gucci và Burberry chẳng ngại ngần vênh vang thể hiện sự quyền lực của họ. Gucci mùa thu năm ngoái đã náo động tuần lễ thời trang Luân Đôn khi yêu cầu một nhóm người mẫu chính rời Luân Đôn sớm hơn dự định để bay đến Milan chuẩn bị cho một show diễn thương mại quan trọng hơn.

Marc Jacobs, nhà thiết kế lừng danh ở New York, cũng đã gây ra một sự khan hiếm người mẫu cho các show ở Anh quốc vì đã bắt các người mẫu ở lại để dự phòng cho một số show ở New York. Mặc kệ cho những văn phòng đại diện kêu ca, Jacobs có tiếng nói hơn tất cả số họ. Trên sàn diễn là vậy, không có sự đoàn kết nào cả.

Hope that everybody can understand my English